Trị vì thời kì đầu Tôn_Quyền

Tôn Quyền

Đầu thời Tôn Quyền, chính quyền Ngô vẫn hoạt động hiệu quả, vì ông biết nghe những lời can gián và biết trọng dụng những người tài năng. Thí dụ, ông tin tưởng vào lòng trung thành của Lục TốnGia Cát Cẩn, vì thế ông cho làm một cái ấn tín và dưa đến chỗ Lục Tốn; bất cứ khi nào trao đổi công văn với Thục hoàng A Đẩu hoặc nhiếp chánh Gia Cát Lượng, ông đều viết thư cho Lục Tốn trước (vì chỗ đóng quân của Lục Tốn gần biên giới Thục), và sau đó, theo ý kiến của Tốn, ông sẽ sửa công văn lại ở những chỗ cần sửa, rồi đưa đến chỗ Tốn để đóng dấu ấn kia vào. Hơn thế nữa, Lục Tốn và Gia Cát Cẩn được ủy quyền điều phối quan hệ với Thục mà không cần báo trước với triều đình. Tôn Quyền đối xử với các quan chức cấp cao như bạn bè và gọi họ bằng tên tự cho nó thân thiết, do đó các quan đều hết lòng trung thành. Ông cũng biết dùng người vào đúng việc; thí dụ, năm 225, khi tìm người lên đảm nhiệm chức thừa tướng, trong khi các đại thần chủ chốt đều ủng hộ Trương Chiêu và muốn ông này làm tướng, Tôn Quyền đã từ chối, với lý do là mặc dù rất tôn trọng Chiêu, nhưng một Thừa tướng là người cần phải giải quyết hết công việc của quốc gia, và Chiêu, tuy có năng lực, nhưng thái độ cứng rắn của ông này dễ dẫn đến căng thẳng với Tôn Quyền và các quan chức khác[25]. Ông cũng đề bạt viên chức Lã Phạm mặc dù, khi ông còn trẻ, Lã Phạm nhiều lần mách với Tôn Sách về thói quen chi tiêu lãng phí của Tôn Quyền, ông hiểu rằng Phạm làm vậy chỉ vì trung thành với chủ Tôn Sách.

Năm 224 và 225, Tào Phi lại tiến quân đánh Ngô, nhưng cả hai lần quân Ngụy đều đại bại — một cách dễ dàng và Tào Phi đã có lời than, "Trời làm Dương Tử để phân chia nam bắc." Tuy nhiên, Tôn Quyền cũng không đủ sức để tấn công sâu vào đất Ngụy. Thí dụ, khi Tào Phi băng hà vào năm 226, Tôn Quyền cất quân đánh vàoGiang Hạ của Ngụy[Ghi chú 6] nhưng buộc phải lui về khi viện quân của Ngụy kéo đến[25].

Tuy nhiên, cuối năm này, ông có thể thiết lập quyền lực tại Giao Châu[Ghi chú 7]. Quan trấn giữ Giao châu suốt 40 năm là Sĩ Nhiếp qua đời, con là Sĩ Huy tự lập làm Thái thủ. Tôn Quyền chia Giao châu ra làm hai châu Giao và Quảng, sai Lã Đại làm Thứ sử Quảng châu, Đái Lương làm Thứ sử Giao châu, sai Trần Thì đến thay Sĩ Nhiếp. Các quan của Ngô đến nơi thì Sĩ Huy đem quân ra chống giữ. Lã Đại cất quân đến thuyết phục anh em Sĩ Huy ra hàng, rồi giết hết bọn này và chấm dứt sự cai trị của họ Sĩ ở Giao Châu. Nhà Ngô lại hợp hai châu Giao và Quảng làm một, cho Lã Đại làm Thứ sử[26][27]. Thêm vào đó, nhiều vương quốc độc lập ở các vùng đất mà nay là Campuchia, Lào, và miền nam Việt Nam đều xưng chư hầu với Ngô[28].

Mirror with Immortals and Mythical Beast. Cast in 229, năm mà Tôn Quyền xưng là hoàng đế.

Lương thư có tường thuật về sự xuất hiện của các thương gia người La Mã (Đại Tần) năm 226 tại Giao Chỉ (lúc đó miền bắc Việt Nam nằm dưới sự đô hộ của Trung Quốc, có tên là Giao Chỉ).[29][30] Quan ở Giao Châu đưa thương gia này tới triều đình của Tôn Quyền ở Nam Kinh.[29] Tôn Quyền yêu cầu ông này giới thiệu về đất nước và người dân Đại Tần.[30] Một đoàn thám hiểm được lập ra để hộ tống thương gia về nước gồm 10 người đàn bà và 10 người đàn ông "lùn và đen" theo như đòi hỏi của người này và một quan chức Trung Hoa, không may, bị chết dọc đường.[30]

Một chiến thắng mà Ngô giành được trước Ngụy trong thời gian này là vào năm 228, khi tướng quân Chu Phường được sự chấp thuận của Tôn Quyền, giả vờ đầu hàng Ngụy sau khi nhiều phen bị Quyền trừng phạt. Tướng Ngụy là Tào Hưu mắc mưu, và đã dẫn quân tiến về phía nam để thu hàng Chu Phường. Ông ta giữa đường bị trúng mai phục của Chu Phường và Lục Tốn và thiệt hại nặng, tuy nhiên được cứu thoát bởi quân cứu viện của Giả Quỳ[31].

Ngày 23 tháng 6 năm 229, Tôn Quyền quyết định xưng đế[32], một hành động bị các triều thần bên Thục cho là một hành động phá vỡ liên minh, vì họ cho rằng việc Ngô xưng đế là phản lại Nhà Hán – còn Thục là chính quyền kế thừa hợp pháp của Hán. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng phản đối việc hủy liên minh và ngược lại đã kí một hiệp ước với Ngô vào cuối năm đó, theo đó hai bên hỗ trợ lẫn nhau cùng chống Ngụy và sau khi thành công thì phân chia đất đai. Cuối năm này, ông rời đô từ Vũ Xương[Ghi chú 8] đến Kiến Nghiệp[Ghi chú 9], để thái tử Tôn Đăng, với sự hỗ trợ của Lục Tốn, trấn thủ lãnh địa phía tây của Đông Ngô.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Tôn_Quyền http://www.anu.edu.au/asianstudies/decrespigny/gos... http://ent.chinadaily.com.cn/2017-11/24/content_34... http://news.sina.com.cn/c/cul/2006-06-17/063492253... http://ent.163.com/17/0616/16/CN2JKIFC000380EN.htm... http://news.52fuqing.com/newsshow-1294788.html http://boxofficemojo.com/intl/italy/?yr=2009&wk=46... http://boxofficemojo.com/movies/intl/?page=&countr... http://boxofficemojo.com/movies/intl/?page=&countr... http://www.haotui.com/baike/%C8%FD%B9%FA%D1%DD%D2%... http://www.magpictures.com/resources/presskits/red...